Những mẩu chuyện về người chơi âm thanh
Năm 2006, trong chuyến về lại Hà Nội, tôi có dịp nghe thử một bộ dàn âm thanh từ anh bạn hi-end mới quen qua những người bạn nhạc. Những người bạn nhạc của tôi đều là học sinh cũ về môn biểu diễn guitar cổ điển. Người bạn mới là audiophile nhưng có học guitar ở những người bạn nhạc của tôi. Là một nhà kinh doanh, anh ấy có bộ dàn trị giá lúc đó khoảng nửa tỷ đồng.
“Em định lên đời ô tô, đổi Toyota cũ lấy Mercedess mới nhưng bạn bè khuyên dành tiền đó đầu tư vào hi-end để… “được cả hai”. Sau vài tháng tìm hiểu, em đã lên được bộ này”, anh ấy nói.
Bộ dàn của anh bạn hi-end lúc đó gồm loa Tannoy Kingdom; ampli đèn McIntosh và đầu CD Wadia (không nhớ sê-ri). Suốt ba giờ đồng hồ tối hôm đó, anh bạn hi-end trình diễn chiêu đãi những bản nhạc bất hủ của dòng cổ điển. Uy lực của bộ dàn có lúc đạt tới mức, một bản nhạc do Gary Karr trình diễn contrabass đã làm cho… ống quần rung lên bần bật. Anh bạn hi-end rất vui vì thấy chúng tôi thích. Anh còn nói: “Nếu anh có ý định đầu tư, em khuyên tích tiền, nghiên cứu kỹ càng trước khi mua để không phải mua đi bán lại nâng cấp rất tốn tiền bạc, thì giờ…”.
Sau bữa nghe “no, say” đó, tôi nói với anh bạn hi-end mới quen: “Tuyệt vời, cám ơn. Bộ dàn quá ấn tượng. Tuy nhiên, nếu được nghe đĩa nhựa, bộ dàn sẽ còn du dương hơn đấy”. Tôi khẳng định chắc chắn nghe đĩa nhựa sẽ hơn vì anh ấy vẫn không tin bộ dàn chơi đĩa CD lúc đó của anh chưa đủ làm cho khách nhạc “tâm phục – khẩu phục…”. Đĩa nhựa (cùng với cassette về sau) là loại nguồn âm analog, việc thu phát đều diễn ra liên tục và tương tự (không cần mã hóa và giải mã theo kỹ thuật số như ở chuẩn CD), bảo toàn chất âm.
Sau đó, anh bạn hi-end đã thử nghe đĩa nhưạ và trở nên “quá đà”, bỏ chơi CD, tập trung vào đĩa nhựa. Anh ấy mua cấp tập hàng nghìn chiếc đĩa nhưạ được tuyển chọn kỹ. Để khẳng định việc đầu tư vào chuẩn analog của mình là đúng, anh bạn hi-end còn đầu tư cassette với việc sắm đầu thu phát Revox (không nhớ sê-ri) và hàng trăm băng cassette gốc gần như mới tinh.
Nhẩm tính, tôi nghĩ anh bạn hi-end đã đầu tư không dưới 2 tỷ đồng cho hi-end, số tiền có thể mua nguyên một chiếc Mercedess mới mà không cần bù thêm một chiếc Toyota nào. Tôi cố khuyên can anh không nên từ bỏ CD vì đó là nguồn tư liệu được cập nhật tốt nhất hiện nay cho các audiophile nhưng anh ấy không chịu để tập trung cho đĩa than và khẳng định đẳng cấp…
Trở lại TP.HCM giữa năm 2006, tôi quyết định đầu tư vào audio theo phương án anh bạn hi-end khuyên can. Tôi đến một cửa hàng audio đồ cũ trên đường Nguyễn Kiệm, nói với chủ tiệm: “Tôi muốn mua. Nhưng, không biết mua thế nào thì được nên đề nghị cửa hàng cứ cho mua. Trong một tuần, thấy được thì thôi, không được xin đổi mua cái khác, mỗi cái chịu phạt 100.000 đồng”. Sau này tôi mới biết “luật” mua bán audio áp dụng cho những trường hợp này là 10% giá trị món đồ chứ không phải 100.000 đ. Tuy nhiên, có thể cửa hàng nhìn gương mặt thật thà của tôi và cũng do đó là lần đầu họ gặp một người mua quyết tâm như vậy nên họ đã đồng ý.
Sau nhiều năm lọ mọ, từ chỗ không có tiền, tôi cũng có đủ đồ nghe nhạc hi-end: có đầu đĩa than dùng kim xịn MC và đầu đĩa than dùng kim xịn MM; có đầu CD và đầu cassette đủ tốt; có ampli đèn single end lẫn ampli đèn push – pull; có ampli bán dẫn cao cấp lẫn pre-ampli và power ampli; có loa loại monitor và loa loại thường, có đủ cả loa bass bốn tấc lẫn bass ba tấc cho cả hai loại loa chính này, có cả loa độ nhạy rất cao đến loa có độ nhạy thường…
Trong quá trình săn đồ nghe nhạc, tôi có gặp một trường hợp hy hữu. Một người chơi audio ở khu chợ Xóm Mới, Gò Vấp ghép chơi một chiếc ampli lạ với hai chiếc loa khác nhau. Trở kháng của 2 loa cùng là 8Ohm nhưng kích thước thùng của chúng và công suất thì… không giống nhau! Những loa này anh ấy xin được ở đâu đó vì “loa chiếc một” bây giờ không thể bán cho ai. Thế mà vẫn nghe được. Bản nhạc vàng anh ta bật lên nghe “không đến nỗi nào”. Mới thấy nhạc luôn có nhiều cung bậc và mỗi cảm xúc mà nó mang lại cho người nghe đều đáng quý.
Như một audiophile thực thụ, tôi bắt đầu đến dự các hi-end show. Tôi đến hi-end show TP.HCM 2012 tổ chức tại TP.HCM đầu tháng 9/2012 cùng người bạn hi-end Hà Nội đã kể và gặp được một tay chơi cỡ bự. Anh ta có ngoại hình khác thường và nét mặt cho thấy anh là một người sắc sảo. Anh ta đi lại, nói năng tự tin như ở chỗ không người… Ở hội chợ, có rất nhiều người biết anh trong đó có anh bạn hi-end. Anh bạn hi-end giới thiệu tôi với anh ta… Vừa lúc, cả ba bước vào một gian phòng triển lãm đang có rất đông người. Người triển lãm của họ là một ông Tây.
“Tay chơi cỡ bự” nói tiếng Anh, đề nghị ông Tây trình diễn bộ dàn bằng một bản nhạc bất kỳ. Ông Tây cảm ơn, bật bản đầu tiên trong CD Demo phát hành tại Hội chợ. Nhạc dứt, cả phòng vỗ tay cám ơn và tán thưởng bộ dàn. “Tay chơi cỡ bự” quay sang, thấy tôi, bèn nói: “Lùng bùng thế mà cũng 200.000 USD rồi đấy (khoảng 4.200.000.000 đồng). Tý về nhà em, em cho nghe thế nào là dàn hi-end”. Tôi cảm thấy hơi gượng nhưng không phản đối vì tò mò. Lập tức, cùng anh bạn hi-end, cả ba chúng tôi rời hội chợ. Nhìn chiếc Rover mà “tay chơi cỡ bự” mời chúng tôi bước lên để về nhà anh ta bên Nam Sài Gòn, tôi bắt đầu hình dung về bộ dàn sẽ chứng tỏ điều anh ta đã nói ở trên…
Nhà “tay chơi cỡ bự” là một ngôi biệt thự lớn có hai cổng thông ra hai con đường trải nhưạ. Phòng nghe của “tay chơi” nằm ở lầu một (tầng hai), rộng hơn 30 mét vuông, bên trong được xử lý âm học với đầu tư tiền tỷ. Bước qua cửa lùa làm bằng gỗ dày và quý, tôi suýt vấp phải một vật như máy hút bụi. Thì ra, đó là dây loa Transparent, vật to như máy hút bụi kia chính là bộ lọc còn những đuôi to như ống hút bụi nối vào bộ lọc đó chính là cọng dây loa vậy. Sau này tôi mới biết bộ dây loa này có giá 45.000 USD (khoảng 950.000.000 đồng).
Toàn bộ gian phòng chỉ gồm trang thiết bị và đĩa nhạc. Đôi loa Wilson Alexandria Series 2 của anh ta từng là đôi loa đắt nhất thế giới. Anh mua mới với giá 120.000 USD (khoảng 2.500.000.000 đồng) qua một công ty lớn chuyên về trang thiết bị audio ở TP.HCM. Bộ xử lý khuếch đại monoblock của anh ta là của hãng VTL, dàn mâm đĩa than, đầu CD… của anh ta đều là những món suýt soát 100.000 USD (khoảng 2.000.000.000 đồng) mỗi thứ. Tuy nhiên, cái khiến mọi người “khiếp” là dây, mỗi sợi dây tín hiệu của bộ dàn rất nhiều đầu máy phải liên kết với nhau này đều có giá hàng chục nghìn USD… Có hàng chục bộ dây như thế đã được sử dụng cho giải pháp.
“Tiền thiết kế thi công trang âm là 300.000.000 đồng, tiền gỗ quý mua từ Mỹ là 700.000.000 đồng, chưa kể chạy dây điện nguồn tiêu chuẩn audiophile cho căn phòng đã mất đứt 1.000.000.000 đồng”, anh giới thiệu về phòng nghe… Anh cho biết, để dựng được bộ dàn, anh đã khảo sát rất kỹ và ra quyết định mua đồ tốt nhất của hãng danh tiếng nhất, do công ty audio lớn nhất ở Việt Nam thực hiện… “Tính ra, phòng nghe nhạc này đắt hơn cả ngôi nhà của em”, anh ta nói tiếp.
Cảm tưởng rằng, “tay chơi cỡ bự” không hề chùn bước khi đầu tư vào audio. Nhưng, không phải. Anh ta kể: “Em định dời toàn bộ kệ phía trước sang hông cho sân khấu thoáng đẹp. Thế nhưng, sợi dây tín hiệu 8 mét mà em cần có cho việc này lại được nhà cung cấp báo giá tới 48.000 USD (hơn 1.000.000.000 đồng). Cứ tưởng nó chỉ khoảng 20.000 – 25.000 USD thì cũng đầu tư luôn cho xong…”. Cuối cùng, anh ta đành để dàn máy ở sân khấu với phương án chạy dây từ dàn mâm đĩa than tới đó cũng lên tới hơn 10.000 USD. Ở sân khấu có đầu CD mà giá của nó là 70.000 USD. Thế nhưng, theo “tay chơi cỡ bự” thì… “không nghe được, em giữ nó chỉ để nghe vài bài nhạc jazz”.
Khách đến nhà toàn người nghe nhạc cổ điển. Chủ nhà chiêu đãi bằng bộ đĩa nhựa tuyển chọn các tác phẩm cổ điển hay nhất mọi thời của hãng Sony, trong đó có Overture 1812 của Tchaikovsky với các tiếng trống cái chính trong bài được thay bằng tiếng đại bác và Giao hưởng số 9 của Beethoven. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì “tay chơi cỡ bự” nói tại hi-end show nhưng cũng cố hỏi thêm: “Có bao giờ em nghĩ là mình sẽ lại bất mãn với bộ dàn này không?”. Anh ta hơi bực nhưng cuối cùng cũng đáp lại nhà báo một cách phù hợp nhất: “Em là người không thích sự thay đổi. Tuy nhiên, trừ trường hợp là đi triển lãm mà thấy cái gì đó hay hơn…”.
Anh bạn hi-end Hà Nội chiều hôm sau gặp lại tôi phàn nàn: “Chiều qua, nghe nhạc nhà ông kia về đau đầu quá. Sáng nay, phải uống hai viên thuốc em mới đi làm được”. Anh bạn hi-end không thích trường phái âm thanh Mỹ, cho rằng nó… thực dụng. Anh ấy đầu tư vào giải pháp âm thanh châu Âu vì cho rằng nó lãng mạn, đúng với bản chất âm nhạc. Thôi thì, họ cho là vậy thì biết vậy. Riêng tôi, tôi tự tin với bộ dàn quốc tế, tân cổ của mình, không quá to tát và đắt đỏ.
Theo nguoi yeu nhac














































































































































































































































































































































































